Miomie

Tản mạn vu vơ

USA, Vu vơ

Cambrian tháng 10/24

Cái nắng mùa thu xem ra còn lóa mắt hơn cả mùa hè. Nhờ có Thỏ thơm mà dường như được trải qua thời thơ ấu thêm một lần nữa, ở một vai trò khác và ở một vùng đất rất khác. Đầu năm học nhiều hoạt động ngoại khóa. Vui, phấn khích nhưng có phần hơi quá tải với người vốn ưa thích lối sống ốc sên như mình. Tháng 9 tưởng như đã kín lịch lắm rồi. Vậy mà sang tháng 10 những ghi chú trong các ô ngày càng đầy ắp hơn. Nếu như cách đây không lâu một trong những cơn mơ dữ của mình là quên mất giờ học thể dục thì bây giờ nó đã chuyển thành quên mất ngày họp phụ huynh!

Chuyến đi đến Spina Farm để lại nhiều hình ảnh mà mình muốn ghi nhớ: bí đỏ, xe máy kéo, xe lửa, cánh đồng ngô, cúc vạn thọ, hướng dương, thược dược … Mình đã từng vẽ một quyển sách về cô bù nhìn rơm và hoa hướng dương. Biết đâu sau này sẽ có một quyển về mùa thu bí đỏ Halloween.

——

Mình vẫn nhớ những người bạn hợp gu. Mong rằng sau này sẽ có dịp cùng nhau uống rượu. Như đêm giao thừa tết Tây năm ấy. Như mấy lần ở nhà 949. Tiếc rằng khi đó Láu Lỉnh đã đi Pháp nên thiếu mất một nhân vật hay chuyện. Mà nhiều khi nếu có Láu Lỉnh ở đấy mình sẽ không dám nói linh tinh lang tang như thế. Hồi đó, những lúc trà dư tửu hậu mình hay lảm nhảm rằng mong ước của mình là có nhiều người yêu. Đúng hơn là mình muốn trải nghiệm nhiều cung bậc khác nhau của tình yêu. Thực tế thì điều đó chỉ dừng lại ở cấp độ phát ngôn lúc chè chén say sưa. Chung quy là với mình thì yêu đương ngốn thời gian quá. Mà mình thì ốc sên quá. Mỗi chuyện học hành nghề nghiệp thôi đã thấy không còn giờ để thở rồi.

Nhớ có lần trả lời email cho VH mà bản cảm thán trời ơi không ngờ sau 7 năm đằng đẵng mới nhận được hồi âm. Coi lại thì lá thư ấy VH gửi mình từ hồi bản còn học đại học ở Ukraine. Xong cử nhân bản qua Anh học tiếp master. Hoàn tất master trở về VN đi làm rồi mãi tới khi gặp lại mình với Búp Bê mới thấy mình trả lời email từ năm xửa năm xưa.

Hồi đầu tháng Bí thư kêu gửi hình chụp chung với K., mình mò mẫm chậm chạp mãi bản phải kêu lên không lẽ quen biết nhau hơn hai chục năm mà không có tấm hình nào. Mình đành phân trần hình thì cũng có nhưng mình là người save mà K. lại là người giữ phần cứng nên giờ không biết ở đâu. Cuối cùng đã gửi cho bản tấm này:

Người trong ảnh từng hỏi mình làm sao để giáo dục về sự chung thủy cho thế hệ sau, khi mà giờ đây người ta cứ thay đổi partner xoành xoạch. Mình cũng chỉ biết trả lời theo kiểu suy ra từ bản thân mà thôi. Rằng đúng là có thể đổi người thật, nhưng mỗi lần như vậy rất mất thời gian, gây xáo trộn cuộc sống. Nếu muốn tập trung phát triển sự nghiệp hoặc theo đuổi mục tiêu nào đó thì không nên phung phí tâm sức cho những chuyện như vậy. Ít ra cũng phải kéo dài được 25 năm mới đổi một lần chứ. Nghe câu trả lời của mình xong không thấy bản nói năng gì.

Share this:

2 Comments

  1. Cambrian tháng 10/24 – Miomie

    October 24, 2024 at 8:21 am

    […] Cambrian tháng 10/24 […]

  2. Little-pencil

    October 24, 2024 at 9:06 am

    Cám ơn Miomie về bài viết nhẹ nhàng mang nhiều kỉ niệm thời gian. Mình thích đoạn kết của bạn. Cuộc sống vốn vô thường. Trong cái vô thường đó, kể cả những cái mình đã tưởng như nắm chắc vẫn có thể đổi thay. Thôi thì ít ra cũng dc 25 năm ha.

Leave a Reply