Miomie

Tản mạn vu vơ

Vu vơ

Los Gatos 17/8/23 – Sống ở đâu?

Gần đây chợt nhận ra mình bắt đầu nhớ về Leuven và Bruxelles giống như cách nhớ về Sài Gòn. Nghĩa là đã quên hết khó nhọc bực dọc ở đó. Chỉ còn lại những hình ảnh bồng bềnh.

Vẫn là cảm giác ấy. Cuộc sống chảy qua mình quá nhanh. Thoáng chốc đã nổi trôi qua ba châu lục.

Trong quyển sách đầu tiên cách đây sáu năm mình đã viết “đi đâu cũng cảm thấy thuộc về”. Lúc ấy mới đi khỏi nhà được 16 năm. Vẫn còn say mê cuộc đời sâu rộng ngoài kia lắm. Đến tầm xấp xỉ 20 năm rời tổ mới bắt đầu thấm mệt với việc chuyển nhà, không còn hứng thú với chuyện thay đổi môi trường sống nữa, đôi khi còn có ý nghĩ hay là “lá rụng về cội”, “trở về mái nhà xưa” nơi đã trải qua thời thơ ấu.

Nhưng mà, có còn tổ để về không? 

Ở quê thì con đường đất đỏ với hàng rào cây xanh hai bên không còn nữa. Khoảng sân trước biến mất. Khu vườn phía sau cũng chẳng như xưa. Cha Chánh xứ đã về với Chúa. Bố mẹ không còn mạnh mẽ trẻ trung. Chú thím cùng ba đứa em họ nhà bên trái đã cách xa nửa vòng trái đất. Cô hàng xóm nhà bên phải đã đi lấy chồng, chỉ thỉnh thoảng mang hai đứa trẻ về chơi.

Đã có một thời mình coi Sài Gòn là nhà. Vì ở đó có bạn bè, công việc, người yêu. Nhức đầu, ô nhiễm, bệnh vặt nhiều nhưng nhịp sống gấp gáp sôi nổi tự do tiệc tùng hội hè liên miên.

Rồi từ khi chuyển sang làm freelance thì sống ở đâu cũng không còn ảnh hưởng đến khía cạnh công việc nữa. Cũng đồng nghĩa mất đi một yếu tố kết nối với địa lý định cư. Thế cân bằng vốn mong manh nay trở nên nghiêng ngả.

Vậy là thoáng xuất hiện cảm giác “ở đâu cũng không thấy thuộc về”.

Với mình, có một số cứu cánh để vớt vát. Những việc làm sau đây giúp tạo ra cảm giác gắn bó với một vùng đất mới: 

– Đến thư viện cộng đồng hoặc nhà sách lớn nhất khu vực.

– Tham gia một khóa học nghệ thuật/vẽ hoặc ngôn ngữ ở nơi đó.

– Đọc về nơi chốn ấy qua cảm nhận của các vị khách du lịch.

Tạm thời chưa nghĩ ra được gạch đầu dòng tiếp theo.

———

Mùa hè ở Los Gatos nắng nóng và khô hạn. Không hợp với cái khung cảnh vắng người này tí nào!

Share this:

8 Comments

  1. Bà Tám

    August 18, 2023 at 8:31 am

    Đón mừng Miomie đến với nước Mỹ. Hy vọng đất lành, Miomie sẽ ở lâu hơn.

    1. miomieblog

      September 3, 2023 at 5:36 am

      Dạ cháu cảm ơn cô. Chắc sau lần này không còn sức để đi nữa cô ạ 😄

  2. nguyenhueporteetroite

    August 18, 2023 at 11:36 am

    Momie đang ở trong một nơi thiên nhiên có thung lũng và đồi núi đẹp, một trong những nơi picturesque của California và lại gần Santa Cruz nữa. California là nơi có nhiều cảnh thiên nhiên đẹp nhất thế giới để khám phá.

    Cảm tướng của Momie, cô nghĩ đến những câu cuối trong Boast of Quietness của Jorge Luis Borges… “More silent than my shadow, I pass through the loftily covetous multitude.
    They are indispensable, singular, worthy of tomorrow.”

    Và nhìn bức hình thì nhớ mùa này là mùa phượng tím ở California.

    1. miomieblog

      September 3, 2023 at 5:52 am

      Dạ Cali đẹp thật cô ạ. Nhưng thiên nhiên ở đây hùng vĩ rộng lớn quá làm cháu đôi lúc thấy bối rối ghê.
      Không ngờ cô Tống Mai cũng gọi jacaranda là phượng tím (giống Miomie!) 😍

  3. butchivuive

    August 18, 2023 at 11:50 pm

    Hi Miomie,

    Đọc bài viết của bạn thấy man mác một tâm sự như mình khi sống xa quê hương, rồi ở lâu cũng thấy cái identity của mình nó bắt đầu cũng thay đổi.

    Quê hương là gì nhỉ?
    Mình cũng mất thời gian để trả lời câu đó.
    Chắc bann cũng trên chặng đường để tìm cho mình câu trả lời.

    Chúc bạn ngày hồng ân nhé.

    Yeuthuong,

    butchivuive

    1. miomieblog

      September 3, 2023 at 5:42 am

      Vâng, cảm ơn Bút Chì. Mình vẫn nghĩ quê hương là ở VN. Nhưng có muốn sống ở đó không thì đúng là mình chưa biết, hic 😅

  4. Phuong

    August 31, 2023 at 1:09 pm

    Cuốn sách đầu tiên của bạn viết về gì á bạn?

    1. miomieblog

      September 3, 2023 at 5:38 am

      Sách tản văn/tùy bút mình viết về thời gian học ở Bỉ bạn ạ

Leave a Reply