Miomie

Tản mạn vu vơ

Vu vơ

Tình yêu thuở ban đầu 2

Mùa xuân (tt)

Ấn tượng đầu tiên của bạn về Hải Anh rất rõ nét. Trong ngày tập trung đầu tiên của trường trung học, cậu ngồi một mình nơi cuối lớp, tách biệt với những học sinh còn lại. Trong khi đa số thành viên lớp 10 Toán trông giống như các cây sậy mọt sách xanh xao ở tuổi 15, Hải Anh đã ra dáng một thanh niên rắn rỏi với nước da nâu đỏ khỏe mạnh. Gương mặt cậu vuông vức, tóc bồng bềnh, mắt hai mí sâu, cặp lông mày thẳng, mũi và miệng rất hài hòa. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây rõ ràng là nam sinh đẹp trai nhất cái lớp này! Nhưng bạn không mảy may rung động bởi vẻ đẹp đó. Trái lại, bạn có cảm giác bầu không khí tỏa ra từ anh bạn này thật quá khác biệt, đến mức xa lạ.

Cậu ngồi im lặng trầm ngâm, ánh nhìn đăm chiêu, những ngón tay đan vào nhau đặt trên bàn. Bạn thấy cậu giống cựu học sinh về thăm trường cũ hơn là một tân binh mới tựu trường. Sao lại có cựu học sinh trong lớp mình nhỉ? Bạn cứ thầm thắc mắc một lúc cho đến khi bị cuốn vào cuộc trò chuyện bất tận với các cô cậu mới quen khác trong lớp. 

Những ngày sau đó, dường như ấn tượng “cựu học sinh” quá sâu đậm cho nên dù biết điều đó không đúng bạn vẫn thấy Hải Anh biến mất khỏi lớp học. Hệt như một đàn anh chỉ ghé qua trường ngày khai giảng. Suốt cả năm lớp 10, cậu như vô hình trong vòng bạn bè xung quanh bạn. 

Kể ra thì cái vòng ấy cũng không lớn lắm. Chủ yếu xoay quanh mấy cô gái ít ỏi trong lớp và ba cậu nam sinh mà bạn gọi là bạn thân chí cốt: Cao Kều, Láu Lỉnh, Lớp trưởng Monitor. Thỉnh thoảng, bạn cũng trò chuyện vui vẻ không đầu không cuối với các bạn bè cùng trường khác, nhưng tuyệt nhiên trong số đó không có Hải Anh. 

Ấy vậy mà lên lớp 11 tình hình bỗng dưng đảo ngược. 

Cậu bạn người tàng hình đó đột nhiên xuất hiện dày đặc khắp nơi trước mắt bạn.

Đầu tiên, theo đúng nghĩa đen, chỗ ngồi năm nay của Hải Anh là đầu bàn nhất dãy bên trái, nghĩa là ngay trước mặt bạn. 

Tiếp theo, không biết cậu đã trở thành bạn thân của Láu Lỉnh từ lúc nào. Thế là các chuyến la cà của nhóm Mèo ốm – Láu Lỉnh – Cao Kều nay đã có mặt thêm Hải Anh. Khi thì cả đám rủ nhau đạp xe đi picnic ở cù lao bốn bề sông nước, lúc lại lôi nhau ra cánh đồng kế bên trường vừa tám chuyện trời bể vừa ngắm đoàn tàu hỏa sáng đèn chạy ngang. Để thêm phần đông vui bạn cũng rủ thêm Ánh Tuyết, Thiên Kim tham gia. Ôi chao là xôm tụ! Lớp 11 là cơ hội cuối cùng để ăn chơi, học sinh trường bạn đứa nào cũng tin thế.

Đó cũng là một năm rực rỡ đối với Hải Anh, cả học tập và hoạt động ngoại khóa đều nổi bật.

Cậu giành giải nhì cấp tỉnh trong kỳ thi môn toán vượt cấp chung với khối 12 – thành tích cao nhất của lớp bạn trong kỳ thi ấy.

Ở buổi tổng duyệt văn nghệ mừng 20/11, Hải Anh cùng với Láu Lỉnh và Thiên Kim mang đến một màn tam ca bùng nổ. Bài hát Anh yêu tà áo trắng có lời ca “Tà áo trắng nói cười hồn nhiên/ Làm ánh mắt ai trông theo muốn thầm gọi tên … Dừng bước để anh đây được làm quen/ Nhờ cơn gió nhắn lời cùng em/ Anh đã trót mang ưu tư thẫn thờ vào tim …”. Tiết mục được chính các ca sĩ vừa hát vừa minh họa bằng hoạt cảnh nữ sinh Thiên Kim bị tên du côn Hải Anh đi theo chọc ghẹo sau đó được hiệp sĩ Láu Lỉnh xuất hiện giải cứu. Hài hước ở chỗ hình dáng của Láu Lỉnh chỉ như một chú bé loắt choắt khi đứng cạnh Hải Anh mà thôi. Thế mà trên sân khấu hội trường, hiệp sĩ tí hon đã tẩm quất cho cho tên giang hồ to lớn đeo kính đen một trận nên thân trong tiếng hò reo phấn khích của đông đảo khán giả. Chính nghĩa luôn thắng!

Nội dung văn nghệ nhí nhố kiểu này dĩ nhiên bị loại thẳng cánh khỏi danh sách được lên sân khấu chính thức. Nhưng có hề gì, dù sao nó cũng đã được biểu diễn trước gần như toàn trường.

Và cũng trong năm lớp 11, bỗng nhiên cả lớp đều biết Hải Anh thích bạn. 

Bởi vì cậu chẳng hề che dấu điều đó. Kể cả trước các giáo viên. 

Lớp trưởng Mo đi nộp sổ đầu bài về đã thuật lại nguyên văn nội dung nghe lỏm được tại phòng giáo viên cho cả lớp: “Thầy toán nói với các thầy khác đang có mặt ở đó là: “Cái thằng Hải Anh ấy, nó như bị điên vậy. Mà hình như nó mê con bé Mèo, cái con bé Nguyễn Phạm Hoàn Mèo ấy”.”

Rồi thì sau sự việc leo rào đột nhập giữa đêm khuya ở ký túc xá thì đến nửa cái cũng trường biết luôn.

Cô chủ nhiệm một hôm tủm tỉm hỏi bạn “Mèo dạo này còn nhận được hoa nhài nữa không? Chắc là chuyển sang được tặng hoa hồng rồi phải không nè.”

Chuyện hoa nhài thì ắt hẳn là cô nghe thầy quản sinh thông báo. Còn cái vụ hoa hồng này là bạn nhận được trong hộc bàn ngày Valentine, sao cô lại biết nhỉ?

Có một lần Láu Lỉnh hỏi về cảm giác của bạn dành cho Hải Anh. Thấy bạn ngần ngừ không trả lời, cậu nói thêm “Dù sao cũng nên cân nhắc, nếu bỏ lỡ sau này nghĩ lại sẽ rất tiếc”

—-

“Sau này” rồi cũng đến. Chính là khi bây giờ, là ba năm trước, là bảy năm trước … là nhiều lần khi bạn nhớ về năm lớp 11 và không thể không nghĩ đến cậu bạn biểu tượng của năm ấy.

Mỗi lần như vậy, bạn lại gọi cậu là Mùa Xuân. Bởi vì điều lắng đọng trong tâm trí bạn về Hải Anh không phải là hoa nhài, hoa hồng, thiệp handmade, tiết mục văn nghệ đình đám hay thái độ hiên ngang không che dấu tình cảm trước thầy toán … mà là những hình ảnh của cậu trong đợt cắm trại mùa giáp Tết năm đó.

Trại Xuân là truyền thống hằng năm của trường. Chiều hôm ấy, cả nhóm tập hợp ở sân bóng để dựng trại. Công việc trang trí của bạn rất nhẹ nhàng, sơn vẽ vài cái mẹt tre thôi, bạn đã làm xong từ tối hôm trước, bây giờ chỉ việc đem tới cho người khác gắn lên cổng trại. Bạn có mặt để xem náo nhiệt là chính chứ thừa biết không phụ giúp được gì. Thấy Bí thư Bình Boong đứng xớ rớ gần đó rảnh rang bạn liền nhờ cậu chở mình tới tòa soạn lãnh nhuận bút.

Năm đó bạn nhận được hai phong bì khá dày, ngoài nhuận bút từ bài đăng còn có tiền thưởng Tết dành cho cộng tác viên thường trực. Trên đường quay lại trường, bạn mua kem mời tất cả các thành viên có mặt hôm đó. Trời nắng nóng, ai cũng ăn kem vui vẻ, ngoại trừ Hải Anh. Cậu như cố tình chúi đầu vào đống tre nứa mà phớt lờ cây kem mát lạnh của bạn.

Rồi ai là người ăn kem đó trước khi nó chảy? Không ai cả. Rồi số phận của cây kem ra sao? Bạn không biết. (Khi gõ những dòng này thì đột nhiên bạn có ý định nếu lần tới gặp mặt Hải Anh nhất định sẽ hỏi tại sao hôm đó cậu không ăn kem!)

Trại Xuân năm 11 lớp bạn có nhiều kỷ niệm đáng nhớ, một phần phải kể đến nhờ công sức của Hải Anh. Lều trại chỉn chu hơn năm trước, buổi sinh hoạt quanh lửa trại diễn ra cũng là do cậu dày công chuẩn bị. Những nhánh khuynh diệp, loại cây trồng rất nhiều quanh bãi giữ xe của trường, tạo ra ngọn lửa thơm mùi tinh dầu thật khó quên.

——

Một trong số những tấm hình bạn còn giữ đến bây giờ là ảnh chụp con bé Mèo 16 tuổi tít mắt nhảy qua đống lửa trại sắp tàn, phía sau là cậu bạn Hải Anh tay đút túi quần đang ngó lơ đi đâu đâu. Đó chính là Hải Anh trong ký ức của bạn, là Hải Anh mãi mãi thuộc về mùa xuân mà “sau này” bạn nhìn lại. 

“Sau này”, Hải Anh vẫn chăm chỉ đẹp trai bền vững trên hành trình của cậu, còn bạn mê mải bay nhảy vung vít đường bạn. Những lối đi chẳng có lấy một giao điểm nào.

Và rồi “sau này” có vẻ cũng không giống như lời cảnh báo của Láu Lỉnh. Cho đến bây giờ bạn vẫn chưa thấy hối tiếc điều gì.

—-//—-

Share this:

1 Comment

  1. Tình yêu thuở ban đầu 2 – Miomie

    October 8, 2023 at 6:55 am

    […] Tình yêu thuở ban đầu 2 […]

Leave a Reply