Miomie

Tản mạn vu vơ

Xem - Nghe - Đọc

Thất dạ tuyết – Thương Nguyệt

Quyển sách đến với mình từ mười mấy năm trước, lúc còn ở trọ Sài Gòn. Nay thấy sách đã được dựng thành phim nên có phần xao xuyến.

Thất dạ tuyết cùng với Cô đơn trên mạng là hai tiểu thuyết mình ấn tượng nhất trong giai đoạn sống ở nhà số 949. Một quyển đọc trên mạng thấy thích quá sau đó bèn mua sách giấy về làm kỷ niệm. Một quyển nếu không được các bạn cùng nhà giới thiệu đưa cho mượn chắc mình chẳng bao giờ đụng đến thể loại kiếm hiệp này. Sau mười mấy năm, rốt cuộc Thất dạ tuyết đem lại nhiều cảm xúc hơn. Lúc ấy, chủ nhân của cuốn sách mới trở về VN sau nhiều năm theo học IT ở châu Âu. Nay anh đã trở thành biên kịch kiêm nhà sản xuất phim nổi tiếng. Láu Lỉnh giờ đã ổn định ở Pháp. Mình cũng đổi nghề, không ngờ lại đang ở Cali. Cuộc sống trải qua hơn một thập kỷ thay đổi chóng mặt nhưng cảm nhận về sách không khác đi lắm. Chợt nghĩ, bao đổi thay xáo trộn đó chỉ là chuyện bề mặt, thực chất bên trong mọi người vẫn vậy, những khát vọng và cơn đau vẫn như xưa.

Thất dạ tuyết là một câu chuyện bi thương. Dàn nhân vật không có gì đặc sắc nhưng mình thích bầu không khí lạnh, buồn và cách kể chuyện gọn gàng, chặt chẽ. Toàn bộ thiên truyện được gói vào kể hết trong bảy đêm tuyết, bối cảnh chủ yếu xoay quanh hai địa điểm Dược Sư Cốc và Đỉnh Côn Luân, tất cả đều chìm ngập trong sắc tuyết bạt ngàn loá mắt.

Về bộ phim vẫn còn đang phát sóng, mình chỉ có thể khen phần dựng cảnh thôi. Nhờ sự phát triển của ngành đồ họa máy tính những năm gần đây mà khung cảnh của các bộ phim cổ trang bây giờ thật sự mê hoặc lòng người (cộng đồng các họa sĩ muôn năm!) Từ khi chưa đặt chân đến Châu Âu, chưa biết đến cái lạnh mùa đông, tuyết đối với mình đã luôn là một bi kịch lộng lẫy. Hình ảnh rừng núi tuyết phủ trong phim không làm mình thất vọng nhưng xem ra phim không buồn được như sách. Theo tác giả Thương Nguyệt, đây là một câu chuyện về thỏa hiệp và từ bỏ. Bên cạnh ngòi bút nữ tính, duy mĩ thì đó chính là điều chạm đến mình nhất. Cái thời ở nhà 949, nhớ là giai đoạn đó mình rất buồn. Bây giờ ngẫm lại chắc hiện giờ cũng chẳng vui hơn là bao. Mình luôn thích bầu trời mùa đông, có lẽ vì nó hợp tâm trạng. Như một kiểu đem đau thương ra gặm nhấm làm thú vui chăng?

Tranh vẽ gần đây – Miomie
Share this:

3 Comments

  1. mathstatsbits

    October 17, 2024 at 4:21 pm

    Mình thích mấy món ăn trên bàn. 🙂

    1. miomieblog

      October 17, 2024 at 4:30 pm

      Cảm ơn C. Tranh này mình vẽ cho một quyển sách về Tết của NXB Kim Đồng, minh họa cho một cái Tết Việt ở Bắc Âu 🧧🧧🧧

  2. Thất dạ tuyết – Thương Nguyệt – Miomie

    October 17, 2024 at 4:27 pm

    […] Thất dạ tuyết – Thương Nguyệt […]

Leave a Reply to miomieblogCancel reply