Cambrian 070824 – Viết gì ở đây?
# Tôi yêu phụ nữ
Anh bạn nói Miomie hay có xu hướng lãng mạn hóa các nam nhân mình tiếp xúc. Ô không đâu bạn. Thực ra là khi chat chít hoặc viết blog, tớ có xu hướng lãng mạn hóa tất cả mọi điều dưới con chữ của mình. Kể cả những thứ chẳng có gì lãng mạn cả. Như là thời tiết kinh dị ở vùng thung lũng Silicone này chẳng hạn. Hồi đầu hè còn tưởng năm nay trời nhiều mưa hơn, thung lũng sẽ xanh tươi chút. Nhưng mà không. Tôi đã nhầm. Nhầm to rồi các ông ạ. Giờ nhìn đâu cũng thấy bốn bề núi cháy.
Nhắc tới vụ nam nhân lại nhớ hồi tháng 2 vừa rồi, có dịp theo chân Chàng-trai-mùa-hạ ghé ngang qua ISSCC 2024 *.
Đến trước cửa tòa nhà khách sạn với tâm thế đã từng rất quen thuộc với các hội nghị của ngành Y Dược, vốn cũng thường diễn ra tại nơi chốn tương tự, mình đã bị sốc khi bước vào sảnh chính.
Ta nói, trời ơi, địa điểm tổ chức như nhau mà sao cảm giác cứ như vừa lạc vào một bộ phim hậu tận thế. Vì một lý do bí hiểm nào đó, số lượng nữ giới ở thế giới này đã sụt giảm nghiêm trọng. Chỉ còn loe ngoe vài cô nương tóc cột đuôi gà xen lẫn một biển bao la nam nhân húi cua gọn lỏn. Thật đúng như câu “hoa lạc giữa rừng gươm”!
Ngoại trừ lác đác vài vị giáo sư da trắng đứng tuổi tóc hoa râm, thành phần nhân chủng học trước mặt mình có thể chia ra nhanh gọn thành hai nhóm rõ rệt:
– Nam giới, trắng trẻo tóc thẳng, gương mặt đặc trưng Trung Quốc, vận áo nỉ hoodie
– Nam giới, da nâu tóc dầy, gương mặt đặc trưng Ấn Độ, mang áo phao màu tối
Mình không khỏi thở dài cảm thán mà quay sang người bên cạnh “Môi trường làm việc của cưng (chán) như vầy đó hả?!”
Chàng Mùa hạ nghe xong cười ruồi đáp trả lại một câu vô thưởng, vô phạt, vô cùng nhạt nhẽo. Chán tới mức chẳng còn nhớ được để mà viết ra ở đây.
Về cái tựa nhỏ của đoạn này, mình lấy từ bút danh của nhân vật họa sĩ TYPN/ Tôi-yêu-phụ-nữ từng được học trong sách giáo khoa của thế hệ Y. Đó cũng là cái tứ cho entry hôm nay. Dĩ nhiên là mình yêu phụ nữ, bởi vì mình chính là phụ nữ. Bên cạnh đó, mình cũng thừa nhận luôn luôn rất mực ưu ái các bạn nam. Thế nên dù các bạn có mặt mũi khờ khạo, đầu óc khô khan cỡ nào thì vẫn được châm chước bỏ qua và trở thành chàng thơ của cái blog này, nhé!
# Câu hỏi lớn
Ở một diễn biến khác, cho dù thường xuyên mang tâm hồn treo ngược cành cây, mình cũng không thể tránh khỏi chuyện phải đau đầu với những vấn đề hết sức thực tế, không hề lãng mạn. Như là có nên sinh thêm con thứ hai không chẳng hạn.
Đối với mình, đó là một quyết định vô cùng khó khăn. Bởi vì bọn trẻ con ấy mà, tại sao chúng lại vô cùng xinh đẹp như thế?!!
Làm mẹ là một vai trò cực kỳ drama. Drama hơn bất cứ trải nghiệm làm việc nào mình từng có với 3 công ty và rất nhiều khách hàng freelance trước đó. Mình hoàn toàn đồng cảm với cách mô tả của một cô diễn viên (không nhớ tên) “luôn có những đỉnh cao và vực thẳm tiếp diễn”.
Hồi mang bầu Thỏ Thơm, mình đã tăng 15 cân. Sau sinh thì giảm từ từ 10 cân. Và cho đến bây giờ, khi chú bé được hơn 3 tuổi, vẫn còn 5 cân chưa về lại được. Vấn đề không phải là cân nặng hay kích thước, vì mình vẫn mặc vừa áo size XS quần size zero. Vấn đề là mình thấy không được khỏe và không hài lòng với lối sống hiện tại.
Sau từng ngày rượt đuổi theo những nhu cầu luôn thay đổi của chú em thiên thần bé nhỏ cu-te tuyệt vời đáng yêu siêu cấp đang không ngừng lớn lên kia, mình cảm thấy không còn đủ thời gian và sức mạnh ý chí để ăn uống lành mạnh và tập thể dục đầy đủ nữa. 5kg thừa ra đó chính xác là 5kg mỡ nội tạng mà cơ thể mình phải gánh chịu vì lối sống quay cuồng ấy. Mình cảm thấy với thể trạng hiện tại thì cơ thể khó mà kham nổi thêm một lần mang thai và sinh mổ nữa. Nói cách khác, sau khi đã vắt kiệt sức lực vào em bé hiện tại, mình không tự tin có thể tạo ra một em bé thứ hai khỏe mạnh. Có đôi khi còn cảm thấy đã dùng hết quỹ may mắn của bản thân để mang Thỏ Thơm đến với thế gian này.
Mình cũng đã nghe một vài anh chị tâm sự “Phải chi hồi đó cứ liều sinh thêm đứa nữa …”
Lựa chọn này thực sự rất đau đầu.
———
(*) International Solid-State Circuits Conference
———
như hoa ấu tím
September 18, 2024 at 1:12 pmCon gái út của cô có hai cháu – đứa đầu đến tháng 1 sẽ lên 5 – đứa thứ hai 16 tháng, chúng nó bây giờ về ở ngay sau nhà của cô – lý do là “too much” nhưng cũng vì không muốn than “biết vậy có thêm đứa nữa!”
Đúng là có em bé ở nơi này mệt thật so sánh với thuở xưa khi cô có con đầu lòng dù đầu tắt mặt tối nhưng sao không bị căng thẳng như bây giờ nhỉ, chung quanh bao nhiêu là cánh tay giơ ra ẵm bồng em bé, không hề có nỗi lo mất con, hàng xóm tha hồ chăm sóc giúp tự nguyện, cô phải đòi lại mới trả, chuyện này vậy mà cũng gần nửa thế kỷ rồi!
Cô lớn vừa gọi than: Con sắp già rồi . . .
Ôi thời gian