Miomie

Tản mạn vu vơ

Vu vơ

Giấc mơ

Rồi cũng đến lúc trường lớp phải kết thúc. Những ngày cuối năm, mọi người đến trường để tụ tập chơi bời là chính. Nàng lặng lẽ quan sát. Anh cùng mấy cậu bạn đang chơi loại bài gì đó mà nàng không hiểu. Giữa bao người, anh vẫn tuyệt đẹp như thế. Nàng rút điện thoại ra bấm phím”, “Anh NV, sắp ra trường rồi. Có thể sau này không còn thấy nhau nữa. Mình hẹn gặp đi.” “Được. Chúng ta hãy gặp mặt” Anh nhắn lại.

Vậy là giờ đây nàng đứng chờ. Nàng biết rõ đây là một giấc mơ. Bởi vì ở đời thực đã xảy ra chuyện tương tự nhiều năm trước. Chỉ khác là sau khi đọc tin nhắn trả lời của anh, nàng đã ngay lập tức đổi ý mà hủy cuộc hẹn.

Giấc mơ hôm nay mang đến cho nàng một cơ hội khác. Nàng rất muốn biết trong thế giới song song chỉ tồn tại nơi tiềm thức này, chuyện gì sẽ xảy ra nếu như nàng làm khác đi.

Thế nên nàng đến sớm và chờ đợi …

… Cho đến khi một ai đó choàng tay ôm lấy nàng từ phía sau.

Nàng thoáng nghĩ đây là ai nhỉ. Là anh hay em trai của anh? Ý nghĩ nhanh chóng bị xua tan. Nhất định đây là anh. Nàng đâu có liên quan gì đến cậu em trai kia.

Đúng là anh rồi! Chiếc ôm như một lời khẳng định tình cảm của anh đối với nàng. Cuối cùng sau bao nhiêu năm anh đã đáp lại.

Và họ hôn nhau, lần đầu tiên vụng về. Hai chiếc răng cửa va vào nhau. Họ cười, thử lại lần nữa. Lần này mọi thứ đều hoàn hảo.

Trong vòng tay thật ấm áp, anh nói về kế hoạch của họ “Mình sẽ đến nước Anh. Anh sẽ tiếp tục theo đuổi lãnh vực hiện tại. Còn em sẽ học và trở thành data scientist…”

Cái gì thế này? Data scientist? Theo phản xạ, một dòng ý nghĩ tràn về tức thì trong đầu nàng.

Có nên nói với anh rằng nàng muốn làm illustrator? Nàng sẽ đánh bóng lại portfolio của mình sau đó gửi đến các công ty đại diện. Nếu chịu khó nỗ lực, nàng có thể sẽ ký được hợp đồng với một người đại diện giàu kinh nghiệm trong lãnh vực sách thiếu nhi và họ sẽ lo việc mang các job mình họa thú vị về cho nàng. Đó là cách mà nghề này vận hành. Cũng là việc duy nhất nàng muốn làm. Hoặc là điều duy nhất nàng nghĩ mình có thể làm lúc này. Nàng đã không còn là cô bé cái gì cũng muốn học của ngày xưa. Cái thời mà anh bảo rằng nàng rất thích hợp đi thi Đường lên đỉnh Olympia.

Nhưng đó vẫn chưa phải trở ngại lớn nhất. Nàng chợt nhớ ra sự tồn tại của một chàng trai khác.

Bởi vì anh đã để nàng chờ đợi quá lâu, rất lâu …

Nàng tỉnh dậy. Cảm thấy buồn muốn khóc. Đã bao năm trôi qua vẫn không thể có được một giấc mơ vui vẻ về anh. Thậm chí đây còn là giấc mơ buồn nhất.

181023

Share this:

1 Comment

Leave a Reply