Miomie

Tản mạn vu vơ

Vu vơ

Los Gatos 05/01/23 – Trời cao biển rộng

Từ ngày chuyển về đây thấy mình suy đồi hẳn ra! Điều mới không học, hình không vẽ, chữ không viết, chỉ chăm chăm cày cuốc ngôn tình hết bộ này đến bộ khác. Bốn tháng rồi còn gì …

Năm mới năm me, người Việt hình như tự cộng thêm tuổi cho mình ở thời điểm này chứ không cần chờ tới sinh nhật. Bây giờ hỏi bao tuổi mình chẳng nhớ đâu, tuổi của bố mẹ cũng không nhớ nốt. Nhưng năm sinh thì chưa quên bao giờ, làm toán trừ ra được số tuổi thấy hư cấu kinh lên được. Tâm trí vẫn duy trì hình ảnh bố mẹ mạnh mẽ trẻ trung còn mình là con bé lấc xấc gầy nhẳng. Nhắc đến chuyện gầy béo càng thấy ảo ma California. Từ khi nào mà một cây sậy khi bước chân vào đại học chỉ nặng 39 cân như mình lại phải lên kế hoạch giảm cân đây trời?!

Hồi mới dọn về chốn này, mỗi sáng bước ra sân nhìn thấy rặng núi trầm mặc gần gần xa xa cảm thấy rất thần kỳ. Trong đầu không ngừng tua đi tua lại bốn chữ “núi xanh can đảm”, “núi xanh can đảm”. Mấy từ này vốn là tên một truyện ngắn yêu thích hồi nhỏ. Loại truyện cổ tích ngôn tình dành cho tuổi mới lớn. Cả đời mình cho tới già chắc sẽ vẫn thích kiểu văn chương như vậy.

Hồi trước mình cho rằng những năm ở Bỉ sẽ là giai đoạn đáng nhớ nhất trong đời, là cuốn sách quan trọng nhất, ý nghĩa nhất. Bây giờ không còn nghĩ vậy. Sáu năm Belgique cộng thêm ba năm Canada thực chất là khoảng thời gian để hàn gắn đổ vỡ và chữa lành những thương tích mà chín năm Sài Gòn gây ra. Chín năm đền chín năm. Đã trả xong chưa? Cũng tàm tạm. Nhưng vết thương thì kiểu nào cũng để lại sẹo, làm sao coi như chưa từng có gì xảy ra.

Chính vì là giai đoạn trị liệu, nên chẳng có gì để kể về những năm tháng ấy. Châu Âu đẹp mỹ miều. Canada trắng loá ngập tuyết cũng có vẻ mê hồn của nó. Quả thật rất thích hợp làm nơi để trị thương. Ngoài vậy ra thì câu chuyện của mình không đọng lại điều gì dính líu tới hai nơi đó.

(Gõ tới đây thì chợt bừng tỉnh. Vậy không lẽ tất cả còn ở phía trước? Thế thì cũng đáng chờ trông lắm!)

Đã rất nhiều lần mình muốn viết dài để rồi chợt nhận ra đó đều là câu chuyện về thương tích và hàn gắn trong khi tác giả của nó chỉ muốn kể chuyện ngôn tình hường phấn ngập tràn yêu đương sến sẩm với cả nỗ lực phấn đấu mồ hôi nước mắt lã chã tuôn rơi xung quanh là trái tim lung linh xinh xẻo lượn bay mịt mù (kiểu Núi xanh can đảm). Vậy thôi, đành viết ngắn (dù sao cũng đỡ bức bối hơn không viết gì). Ghi lại những khoảnh khắc thôi. Không cố gắng lý giải hay gán ý nghĩa nữa (bởi vì lại toàn dẫn tới thương tích và hàn gắn).

Bài hát dưới đây nhờ luyện phim triền miên mấy tháng qua mà biết được, xuất hiện rất nhiều trong các danh sách OST (Cá mực hầm mật, Gió thổi Bán hạ, Kỳ tích đứa trẻ ngốc …): Trời cao biển rộng (Beyond)

Còn tấm hình này là do lâu quá rồi không có tranh mới nên lôi một hình đang vẽ dang dở từ năm nảo năm nào ra làm featured image cho entry đỡ trống vắng:

Yo! Chúc mừng năm mới. Xin chào 2023!

Share this:

2 Comments

  1. Los Gatos 05/01/23 – Trời cao biển rộng — Miomie – Miomie

    January 5, 2023 at 8:59 am

    […] Los Gatos 05/01/23 – Trời cao biển rộng — Miomie […]

  2. loinho

    January 7, 2023 at 2:41 am

    vẽ đẹp, nàng.

Leave a Reply