Miomie

Tản mạn vu vơ

Vu vơ, Xem - Nghe - Đọc

Blue period (2024) – Nếu nghệ thuật không kiếm được tiền, bạn có còn muốn thi vào trường Art?

– Nếu nghệ thuật có thể không giúp trang trải cuộc sống, thì việc học trường nghệ thuật có ích lợi gì hở cô?

– Đúng là nghệ thuật hiếm khi giúp trả được các chi phí sinh hoạt. Nhưng tại trường nghệ thuật, tác phẩm của em sẽ có nhiều cơ hội được công chúng biết đến hơn. Hơn nữa, em sẽ được chiêm ngưỡng các tác phẩm cũng như quá trình sáng tạo của những người cùng trang lứa. Ở trường cũng có vô vàn tài nguyên và trang thiết bị, cùng rất nhiều kỹ thuật để học hỏi.

– Nhưng em hoàn toàn có thể theo đuổi nghệ thuật như một sở thích mà?

– “Hãy giữ thứ bạn yêu thích chỉ như một sở thích thôi.” Đó là một góc nhìn rất người lớn. Nếu thực sự yêu thích một điều gì đó, ta sẽ ưu tiên nó số một trong cuộc đời mình. Nghe có lý không?

Blue Period là một bộ phim Nhật ra mắt năm 2024. Mình xem lần đầu trên trên chuyến bay từ SFO đến Narita hồi đầu năm 2025. Gần đây thấy trên Prime Video cũng có nên được dịp xem lại.

Đoạn hội thoại trích từ phim ở trên là một câu hỏi muôn thuở cho các sĩ tử khi có ý định thi vào trường mỹ thuật.

Vẽ vời cũng có thể kiếm được nhiều tiền, có khi rất nhiều nữa là đằng khác. Nhưng mà điều đó khá là hiếm (Đặc biệt khi bạn vẫn còn sống :))). Riêng với nghề vẽ minh họa sách thiếu nhi như mình hình như không ai giàu nổi, kể cả bạn có là illustrator tầm cỡ thế giới đi chăng nữa.

Nhưng, tình yêu là mù quáng các bạn ơi. Ngon nhào vô. Rồi sau đó thì sao? … Tuỳ cơ ứng biến thôi. Dám chơi dám chịu các bạn ạ!

Những ngày đầu ở ESA Saint-Luc Bruxelles mình đã có ý nghĩ: Trong số các bạn cùng lớp của mình hôm nay, thể nào sau này cũng có vài người trở thành họa sĩ nổi tiếng. Chỉ nghĩ vậy thôi mình đã vui lắm rồi.

Nhớ lần đầu tiên đặt chân vào phòng học vẽ ở Hội Mỹ thuật Sài Gòn, mình cảm giác như bước tới thiên đường vậy. Sung sướng ngất ngây lên nóc nhà luôn!

Phòng luyện vẽ hình như ở đâu cũng vậy. VN, Nhật, Bỉ … Nhìn nghèo nghèo dơ dơ. Nhưng mà, thực sự đối với mình những chỗ như này là thiên đường.

“Art is fascinating.” Cô giáo trong phim đã nói như vậy.

“Đó là một cơn khát.” Cô bạn đồng môn người Pháp của mình nói về cảm giác thèm được vẽ.

Với mình: Art is my ecstasy.

“Đừng nghe con nghiện trình bày.” Bởi vậy mình thấy đã tới nước này thì nói thêm gì cũng hoá thừa thãi.

Phim này dành cho bạn nào muốn thi vào art school. Còn bạn nào trước giờ đã không hiểu nổi mấy món này có gì hấp dẫn mà tại sao tụi nó phải cãi cha cãi mẹ bỏ người yêu để đâm đầu vô cho bằng được thì chắc xem xong cũng vẫn … không hiểu nổi luôn :)))

Còn đối với các bậc phụ huynh có con muốn thi vào trường art thì sao?

Từ kinh nghiệm cá nhân của mình á, mình thấy để đến lúc đứa nhỏ đã lên đến trung học thỏ thẻ trước mặt bạn: “Ba mẹ, con muốn thi vào trường art.” là đã quá muộn rồi.

Cậu học sinh nhân vật chính trong phim thuộc kiểu con ngoan trò giỏi, điểm số luôn nằm trong top của trường. Một ngày đang học lớp 11 nọ, bỗng dưng cậu muốn thi vào trường Mỹ thuật. Gia cảnh không khá giả, cậu chỉ có thể nhắm đến trường công. Mà trường công đào tạo môn painting này chỉ có mỗi Đại học Nghệ thuật Tokyo vô cùng danh giá. Đã vậy, mỗi năm trường chỉ lấy có 5 suất thông qua thi tuyển trực tiếp. Xem ra con đường cạnh tranh giành lấy một chỗ học hội họa ở chốn này muôn phần chông gai. Đối thủ của cậu không chỉ là những con ong chăm chỉ đã miệt mài luyện vẽ bao năm mà còn có các thiên tài xuất chúng chỉ mới cầm cọ lần đầu đã áp đảo chúng sinh.

Trước giờ cậu chưa từng học vẽ, thậm chí còn chưa bao giờ tham gia câu lạc bộ mỹ thuật ở trường. Bức tranh màu xanh lam khá nhất cậu vẽ thực ra trông không khác gì tranh của một đứa con nít. Nhưng được cái cậu cao to vạm vỡ thể lực tốt. Nên cậu đã lao vào luyện tập hùng hục như trâu bò suốt 620 ngày và kết quả cuối cùng là … Thôi cái này để các bạn xem phim nha, mình thấy không nên spoil.

620 ngày đối với môn vẽ là một cuộc đua tốc độ hay marathon nhỉ?

Mấy bạn ở Saint-Luc của mình bạn nào cũng học vẽ từ nhỏ xíu. Bởi vì ở Pháp và Bỉ điều đó gần như miễn phí. Nếu xét theo hệ quy chiếu đó thì 620 ngày chỉ là một chặng nước rút.

Nhưng đối với một người èo uột 44 cân (hồi muốn thi vào trường art) sức khỏe không mấy tốt như mình, thì 620 ngày luyện vẽ chẳng khác nào một cuộc marathon đòi hỏi sức bền khắc khe.

Nhân tiện, cho mình quảng cáo quyển Draw Stronger: Self-Care for Cartoonists and Other Visual Artist của Kriota Willberg. Sách dạy ta cách vẽ sao cho không bị chấn thương.

Tranh mình vẽ hồi học ở Hội Mỹ thuật Sài Gòn. Bức sơn dầu đầu tiên và cũng là cuối cùng. Vẽ xong bức này mình cũng nghỉ luôn. Lúc đó đã vào năm thứ 5 ở trường Dược. Bài vở nhiều quá không kham nổi thêm chuyện học vẽ nữa.
Mình và bài vẽ tĩnh vật ở Hội Mỹ thuật. Nhờ bài này mà mình được thưởng bộ màu sơn dầu sau đó dùng để vẽ bức phong cảnh ở trên.

Share this:

Leave a Reply