Miomie

Tản mạn vu vơ

Vu vơ

Vì sao mình viết blog

Khi ấy, mình 15 và crush 16. Ở lứa tuổi đó, crush trông vẫn xinh xắn “như búp bê” (nguyên văn lời các đồng môn cùng trường.) Crush không cao, lúc đi học đứng kế bên mình mặc áo dài mang guốc nhiều khi còn thấp hơn. Thế mà, đúng như câu quảng cáo thịnh hành thời đó “có thể bạn không cao, nhưng người khác vẫn phải ngước nhìn”, mỗi lần mình đối mặt crush là ôi thôi hồn siêu phách lạc, tim đập chân run, hệ thần kinh thực vật lẫn trung ương hoàn toàn mất kiểm soát.

Sau khi crush lên đại học thì ít gặp mặt, chủ yếu giữ liên lạc bằng email. Rồi crush đi nước ngoài, khi trở về lại tới lượt mình đi. Không tiếp xúc nhiều nhưng chẳng hiểu vì sao suốt mười mấy năm trời mình cứ thỉnh thoảng nằm mơ thấy crush. Hệt như có một bóng ma mang hình dáng của crush luôn ám ảnh thế giới trong mơ của mình. Chuyện này làm mình thấy cực kỳ mơ hồ khó hiểu, xen lẫn chút tức giận. Tại sao ý thức đã được giải phóng khỏi mối quan hệ này từ lâu mà tiềm thức thì không? Mỗi lần như thế mình lại ngứa ngáy tay chân, lục đục không kiềm được mà biên một cái email gửi cho crush. Cái khoản email này mới ghê. Suốt mười mấy năm mình cứ gửi mail như vậy, dù đã lâu không còn nhận được hồi âm. Nếu như crush là con ma ám ảnh giấc mơ của mình, thì mình cũng là một con ma ám hộp thư của crush. Mình gửi từ mail cá nhân cho tới mail công việc. Crush đổi nơi công tác, mình cũng cập nhật địa chỉ email mới ngay. Chuyện này cũng dễ thôi. Vì crush làm nghề dạy học, lúc nào cũng phải công khai email trên mạng để tiện trao đổi với sinh viên.

Nhiều lúc mình cũng bực mình bản thân lắm. Rốt cuộc crush có điểm gì thu hút mình? Đẹp trai? Học giỏi? Hình như là hết rồi. Nhưng nếu chỉ vì đẹp trai và học giỏi thì mấy thằng bạn mình cũng đẹp trai học giỏi đầy ra đó thôi. Mình học chuyên toán từ nhỏ, sau đó vào ĐH Y Dược, bạn bè đồng nghiệp của mình chủ yếu là nam, và ai cũng học giỏi như điên.

Mãi đến khi mình vô ĐH Mỹ thuật ngành minh họa, mọi sự mới được hóa giải. Chính các thầy cô ở trường đã chỉ ra cho mình “em là người kể chuyện”.

Mình là người thích vẽ. Mình đã biết điều đó từ năm 4 tuổi. Mình không thể sống mà không thỉnh thoảng vẽ một thứ gì đó. Cái này cũng dễ thỏa mãn, chỉ cần có tờ giấy và cây bút bi là được rồi. Thế nên suốt bao nhiêu năm, cho dù là học chuyên toán, học Dược hay làm marketing, lúc nào mình thích là mình cầm bút lên vẽ thôi.

Nhưng có một điều mình không thể ngờ là mình cũng là người thích viết. (Thiệt không hiểu sao mà tui ngu vậy cơ chứ!) Mặc dù bắt đầu có truyện ngắn đăng báo đều đặn từ năm lớp 8, từng làm cộng tác viên thường trực cho một tờ báo học trò và đạt được nhiều giải thưởng sáng tác truyện ngắn dành cho lứa tuổi học sinh – sinh viên thì mình vẫn ngây thơ nghĩ rằng mình viết chỉ bởi … tiền nhuận bút/ tiền thưởng. Kiểu như thấy tiền kiếm được dễ quá tại sao không làm. Sau này khi bước vào giai đoạn nước rút ôn thi đại học thì mình cân nhắc thiệt hơn quyết định không viết nữa. Thời gian học đại học và theo nghề Dược lại càng không có động lực viết, vì tính ra nhuận bút thu được từ truyện ngắn đâu có bao nhiêu so với đi bán thuốc tây.

Thế nhưng đời đâu có đơn giản vậy. Không có cơm ăn thì chết đói, mà chỉ ăn cơm với uống thuốc thôi thì cũng không đủ sống (khoẻ) mấy bạn ạ. Cũng giống như chuyện không thể sống mà không vẽ. Mình cũng không thể sống mà không viết. Thế thì trong những năm tháng không viết truyện nữa mình viết cái gì? Trời ơi, là viết linh tinh luyên thuyên lan man đủ thứ chuyện nhảm nhí trên đời rồi gửi vô email của crush đó.

Hóa ra thứ mình không thể từ bỏ là chuyện viết. Chứ không phải là anh crush búp bê tuổi học trò.

Mà tại sao crush lại trở thành đích nhắm cho mớ email khùng điên của mình (thay vì mấy thằng bạn khác)?

Crush hiếm khi trả lời các email của mình. Nhưng một khi anh đã viết thì mail đọc rất hay, rất khác với mail của mấy thằng bạn. Điều đó làm mình lại càng điên cuồng gửi mail cho crush, kể cả sau này khi anh đã dừng hẳn không còn trả lời thư mình nữa.

Mỗi khi nhắc đến crush, mọi người, trong đó có mình, đều bị lóa mắt bởi thành tích chói lọi về môn toán của anh. Chính mình cũng vì điều ấy mà mình nghĩ rằng anh đặc biệt. Rằng anh đáng nể hơn mấy thằng bạn của mình vì động lực học hành của anh trong sáng, ít thực dụng hơn. Nhưng rốt cuộc anh yêu thích và giỏi toán thì có liên quan gì đến mình? Vì cứ chăm chăm vào danh hiệu chiến thần toán học của crush mà mình bế tắc trong việc lý giải nỗi ám ảnh trong vô thức về anh.

Thì ra, điều làm crush đặc biệt cuốn hút mình không nằm ở chỗ anh say mê toán học thuần túy (thay vì điện tử – máy tính, y dược như mấy ông bạn) mà vì trong sâu thẳm anh là người yêu thích văn chương. Thời cấp 3, anh là người duy nhất trong đám bạn mình vô thư viện trường mượn Victor Hugo, Hemingway, Kim Dung … về đọc. Giữa vòng tròn bè bạn chỉ gói gọn trong hai lãnh vực nghề nghiệp điện tử – máy tính và y dược của mình, anh là người duy nhất có hứng thú với văn chương. Thư crush viết khác hẳn với mấy ông tướng kia là bởi vì anh có đọc sách văn học hư cấu. Ra là vậy!

Sau khi được khai sáng vụ người kể chuyện, chiếc blog này đã ra này ra đời. Thế là từ đó, mình chỉ việc chuyển từ viết email sang viết entry, đổi từ bấm send thành bấm publish. Kết quả đúng như mong đợi, bóng ma đẹp trai ám ảnh giấc mơ của mình suốt bao năm đã hoàn toàn tan biến. Dù rằng ma xinh như búp bê nhưng mơ thấy hoài một người cũng phiền. Chi bằng mỗi ngày mơ thấy một anh khác nhau có phải thú vị hơn không.

—-

PS: Vậy là từ nay các bạn biết rồi nhé, gu của mình là người đẹp hoặc người giỏi văn các bạn ạ. Chỉ cần một trong hai là đủ làm đẹp cho đời (mình) rồi.

—-

Tranh vẽ gần đây:

Mùa Xuân ở công viên Arboretum – tranh Miomie

Share this:

1 Comment

  1. norah

    November 22, 2024 at 11:17 pm

    người kể chuyện có khác, viết có 1 entry ngăn ngắn mà bạn đọc wp đọc từ chữ đầu đến chữ cuối vẫn thòm thèm.

Leave a Reply