Miomie

Tản mạn vu vơ

Vu vơ

Lòng cuồng điên vì nhớ

  • Lòng cuồng điên vì nhớ

Nghe bảo người nhạc sĩ viết bài hát này khi 15 tuổi. Ở tuổi đó mình cũng lần đầu rung động. Choáng váng, hồn xiêu phách lạc, không còn biết gì hết, chạy từ lầu hai xuất đất rồi chạy lên lại … Và chỉ một lần trong đời, mãi về sau cảm giác đó không bao giờ lập lại. Cuối cùng, sau mười mấy năm thì tất cả dần phai nhạt. Giờ đây không còn nhớ gì nhiều, điều đó làm mình sợ và muốn viết. Liệu mình đã từng nhớ điên cuồng một ai đó không?

Mình phần nào nhớ được ánh máy say sưa của Mùa Xuân, vẻ mặt như sắp rơi lệ của Mùa Hạ, nhưng sắp quên mất bạn người yêu đã từng cưng chiều mình hết nấc như nào. Cả yêu và được yêu, hình như mình dần quên hết rồi.

  • Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi

Nam chính trong phim này là họa sỹ vẽ game. Anh cũng đã vài lần vẽ chân dung người mình yêu, là “chị đẹp”, trong sketchbook. Ai hỏi tại sao anh lại yêu chỉ thì anh sẽ luôn trả lời tại vì chị ấy đẹp. Nếu có ai hỏi ba mình và mình tại sao lại yêu mẹ thì câu trả lời của hai cha con sẽ là “tại đẹp”. Mỗi khi nghĩ đến tại sao mình lại thích bạn người yêu thì điều đầu tiên hiện ra trong đầu mình cũng sẽ là “tại đẹp”. Hồi đó bản đẹp lồng lộn, đẹp dã man con ngan, đẹp không máy ảnh nào chụp nổi. Cho nên mình phải tự tay vẽ ra. Bản trông thấy bức tranh cảm động muốn khóc, haha.

  • What is love?

Mình thuộc loại nhảy từ mối quan hệ này sang mối quan hệ khác, nếu không hẹn hò thì nhất định cũng phải đang tán tỉnh một ai đó, kiểu người không bao giờ để rơi vào tình trạng độc thân. Thế nên suốt một thời gian dài hỏi mình có từng yêu ai chưa thì mình không biết. Mình quen hành động ngay và luôn. Không cần chờ phải suy xét coi đó là loại tình cảm gì đâu. Bởi vì nghĩ có ra đâu mà nghĩ. Với lại còn bận rộn nhiều chuyện học hành làm ăn oán giận thù hận nhức đầu khác. Vậy nên mình không nghĩ nữa. Mãi cho đến năm 28 tuổi thì mình bỗng cảm thấy đây là điều rất cần phải suy nghĩ. Vậy nên mình lại đem ra nghĩ. Và rồi vì không thể để bản thân sống trong tình trạng mơ hồ nữa nên mình buộc phải tự rút ra một định nghĩa về tình yêu cho riêng mình. Chiếu theo đó thì tình yêu quả là thứ hiếm có khó tìm. Kết quả là có được cái định nghĩa xong mình cũng hết dám nghĩ tiếp câu hỏi có từng yêu ai chưa. Có lẽ chục năm, hoặc vài năm nữa, hoặc nay mai đẹp trời mình sẽ có đủ hứng khởi để tiếp tục đẩy lùi những mơ hồ còn sót lại về vấn đề này chăng.


Phác thảo một bìa sách đang vẽ
Share this:

Leave a Reply to miomieblogCancel reply