Miomie Blog

Tản mạn vu vơ

Albums

Mùa thu Leuven 2013 (2)

Năm đó trời rất tối. Nghe đâu đấy là mùa thu tối nhất trong vòng gần chục năm trở lại. Sớm mai, chiều muộn, xế xế, giữa trưa … thời điểm nào trong ngày cũng đều tù mù ảm đạm, hiếm khi nào có được một ban sáng trong trẻo như trong hai tấm ảnh này. Giờ nhìn lại tự dưng tim nhói lên. Thật kỳ! Dường như ký ức nào cũng nhuốm màu sầu muộn. Trưởng thành luôn đi kèm với đớn đau và thiên đường tuổi thơ thì đã chấm dứt từ khi ra thị trấn học lớp một.

Hồi nhỏ thích hoa hồng trắng. Tuổi này nói ra nghe thật sến chớ lúc teen thì mấy chuyện như thích hoa gì, loại đồ uống nào, mê nhóm nhạc, ca sĩ, bài hát, màu sắc nào … rất ư là có sức nặng tâm trí. 8/3 hồng đỏ bán đầy đường, các cậu trai hùn nhau mua rồi phân công một đứa tới sớm đi rải đều hộc bàn mỗi cô một bông. Có người cất công tìm cho được hồng trắng bỏ thêm vô ngăn của mình. Cũng là một cách bày tỏ cơ mà hồi đó chảnh chó không ưa chơi hệ lén lút. Muốn gì tới thẳng mặt nhau mà nói đây này, lo bài vật lý kiểm tra một tiết muốn bại não rồi còn bày đặt chơi trò úp mở. Hồi đó điểm lý rất cao, gần như tuyệt đối. Cuối năm đuối quá nghỉ học bài một bữa trúng ngay kiểm tra 15 phút ăn liền con 4 to đùng. Chẳng sao cả, trung bình cả học kỳ dẫu có bị kéo xuống cũng còn 9 phẩy mấy. Tóm lại là, đừng tặng bông tặng hoa gì cả vào ngày có kiểm tra. Hồng trắng cũng không đọ lại được con lắc hay quy tắc bàn tay trái.

Tới lúc sang Bỉ thì đã chuyển qua giai đoạn hoa gì cũng thích. Hoa gì cũng thấy đẹp. Nhìn hồng trắng cũng không cảm xúc gì hơn, vậy mà vẫn thấy 2 tấm hình sao mà buồn.

Đã từ lâu tự nhận thấy ở mình luôn có hai trạng thái đối cực. Về cơ bản thì luôn tràn đầy lạc quan, hài lòng với hiện tại, tin tưởng vào tương lai tươi sáng, thích chọn lấy những con đường mạo hiểm, không nề hà chuyện thay đổi chỗ ở, môi trường sống. Chủ yếu để cho đỡ chán. Song song đó, vẫn luôn tồn tại cảm giác lạc trôi vô định, đơn độc lẻ loi, không nơi bám víu nương tựa và cái chuyện sống cuộc đời của một người trưởng thành này chao ôi sao mà vô nghĩa. Thời khắc hiện tại đang hài lòng này đây sớm muộn gì cũng sẽ trở thành kỷ niệm u ám xam xám. Như cái bầu trời thu của Leuven.

Share this:

Leave a Reply