Miomie Blog

Vẽ – Đọc – Viết

Art school, Tản mạn vu vơ

Tháng Năm của một vài năm

Cuối cùng thì nhiệt kế đã nhích lên khỏi con số không. Cuối cùng thì cỏ đã xanh màu dù lá cây vẫn chưa mọc lại. Cuối cùng thì đã có thể mặc váy mà không cần đến legging.

Cuối cùng phần khung kỹ thuật cho portfolio site đã xong. Phần nội dung thì chắc còn lâu lắm mới tạm hoàn thiện để mà gửi đi giới thiệu. Bởi vì không định xây dựng portfolio từ những dự án đã làm. Đang âm mưu muốn chuyển sang chào bán một phong cách khác.


Hồi ở trường, thầy cô lúc nào cũng gào lên “Bỏ hết mấy cái kiểu thương mại đó đi. Bỏ hết mấy thứ vẫn thấy nhan nhản khắp các bảo tàng lẫn postcard kia đi. Hãy vẽ những thứ chỉ duy nhất mình anh chị có thể vẽ ra.” => Thắc mắc (trong lòng): Nếu không thương mại thì illustrator biết sống sao nhỉ? Nếu những thứ chỉ có mình mới vẽ được lại không bán được?

Một lời dạy gây bối rối khác “Minh họa không phải là vẽ mấy thứ đèm đẹp dễ thương như trên postcard, anh chị hiểu không?” => Thắc mắc (cũng trong lòng): Ủa, không lẽ minh họa là phải vẽ xấu xấu méo méo dơ dơ?

Bây giờ thì hết thắc mắc rồi. 

Vì đã hiểu ra rồi.

Giang hồ trong nghề có câu rằng “Sắm vai một nghệ sỹ nghiệp dư không ai biết đến dù sao vẫn dễ chịu hơn là đối mặt với việc trở thành một nghệ sỹ chuyên nghiệp mà thưa thớt người hâm mộ.” 

Trong một diễn biến khác, buổi học cuối cùng của môn viết văn đã được để dành một cách có chủ ý cho câu chuyện Sói và Chó của Jean de La Fontein. Lời nhắn nhủ của cô giáo lúc chia tay: Trong sự nghiệp của mình, sẽ có lúc anh chị phải đối mặt với lựa chọn trở thành con Sói kiêu hãnh nhưng đói rét kinh niên hoặc Chó nhà béo tốt nhưng phải chịu xích cổ thần phục.

Mình rất ngại kể chuyện nghề với người ngoài nghề. Kể cả khi làm dược sỹ hay họa sỹ cũng vậy. Cũng chẳng biết phiên bản con người công việc trong suốt 4 năm bán thuốc và 3 năm bán tranh của mình ra làm sao. Cơ mà hình như các đồng nghiệp, đối tác, khách hàng từng làm chung đều nói rằng mình rất hiền (?!)


WordPress nhắc đã lập cái blog này được 11 năm rồi kìa. Tháng 5, năm 2009. Lúc đó đang nước rút làm thí nghiệm cho luận văn tốt nghiệp. Đề tài thuộc lãnh vực sinh học phân tử. Chẳng hiểu sao lại đi lập blog vào thời điểm ấy. Có thể là vì đó cũng chính là giai đoạn lắng quắng cuồng chân đi phỏng vấn khắp nơi. Thế giới bắt đầu mở ra. 

Mình nhớ bộ hồ sơ xin việc đầu tiên được gửi đi vào tháng 4. Đến tháng 6 thì đậu vào được một vài chỗ. Lựa ngay một tập đoàn nơi có anh giám đốc nhân sự nói tiếng Anh mà nghe líu lo như tiếng Pháp. Tháng 8 bảo vệ xong luận văn liền lập tức đi làm. Tháng 9 lần đầu tiên trong đời được xuất ngoại. 7 tháng sau chuyển sang công việc thứ 2 ở một công ty khác. Trước ngày ra đi, anh nhân sự gọi lên cho một bài tâm sự lẫn thuyết giảng kéo dài 30 phút. Trong số những entry đầu tiên của blog có một vài bài viết về cảm nghĩ lúc mới đi làm của mình. Giờ thì không đọc lại được nữa. Vì trong một lúc nóng đầu đã thẳng tay xoá sạch tất cả các post trước 2016. Nguyên nhân rất chuối: lúc đó mình không biết đến chế độ Private cho bài viết. 

Trong suốt một thời gian dài dùng WordPress, mình chỉ biết hai chức năng đăng bài và xoá bài. Mình không đọc của ai, không biết đến một trang blog nào khác ngoài blog của anh trai cậu bạn thân. Mãi đến năm 2016 mới biết đến nút follow và 2 tháng gần đây mới biết chức năng theo dõi blog bằng email.

Với website portfolio, mình đã thử qua bản trial của Wix và Format rồi cuối cùng vẫn quay về với WordPress. Vì giá rẻ và sự quen thuộc.

Vẫn dùng theme miễn phí nên phải tinh chỉnh bở hơi tai, cài thêm đủ thứ plugin râu bắp mới tạm ưng ý.


Bài hát của ngày: Est-ce que tu m’aimes ? – Do you love me?


Subscribe This Blog

2 Comments

    1. blogmiomie

      August 28, 2020 at 3:50 pm

      Hi, xin chào Soren. Thật vui khi gặp tại đây :)))

Leave a Reply