Miomie Blog

Vẽ – Đọc – Viết

Nhạc, Tản mạn vu vơ, Xem - Nghe - Đọc

Con chim ấy đã bay đi rồi

Sài Gòn là một cái bể cá. Tôi đã luôn có cảm giác như vậy. Có lúc sục sôi, có lúc (hiếm hoi) lặng lờ yên ả. Dù là ở trạng thái nào, vẫn luôn là một cái bể kính đông đúc với muôn vàn cá thể lớn nhỏ không ngừng quẫy đạp, loi ngoi, lai vãng, lảng vảng. Ở đó, những cơ hội cũng giống như đám bọt khí lửng lơ. Xinh xắn, gần gụi và có nhiều. Chỉ cần chớp lấy đúng thời khắc trước khi chúng tan biến đi mất. Ăn thua là bạn dám chơi tới đâu. Thật hứa hẹn!

Vầng, đó là thành phố trong quá khứ của tôi. Khi người ta trẻ măng, túi thời gian còn đầy và các hormone hưng cảm còn tràn ngập các mạch máu, tất cả đều có thể.

Hồi ở Sài Gòn, mỗi khi trời mưa, tôi hay mở Norwegian Wood, bản cover của Priscilla Ahn. Tiếng ghi-ta lang tang và giọng ca trong trẻo làm tôi không khỏi liên tưởng đến tiếng hát của nàng tiên cá. Cảm thấy rất hợp cảnh với cái bể khổng lồ đang chứa chấp mình. Sau này rời đi, bài hát trở thành công cụ gợi nhớ mạnh mẽ. Đã ngót nghét gần mười năm tôi không còn ở đó. Những kỷ niệm bay màu và ký ức càng ngày càng xa xăm như một chuyến tàu cứ lùi dần, lùi mãi. Cái bể cá năm xưa bây giờ không biết đã thay bao lần nước, khí. Có còn giọt nào của quá khứ sót lại cho tôi bồi hồi trong một lần về thăm nào đó?

Hồi đó ở chung với mấy cô nha sĩ. Khi người ta trẻ khoẻ, người ta thích làm ca chiều-tối, 12 giờ trưa đến 8 giờ đêm. Hồi đó tôi cũng trẻ, 6 giờ tan làm xong còn chạy tót đi học này học nọ, cũng hơn 9 giờ mới xong. Bởi vậy có tiệc tùng ăn uống gì trong nhà cũng phải 10 giờ mới bắt đầu. Thỉnh thoảng nếu có khách mời thì hiển nhiên cũng rất trẻ, người ta đâu có phiền hà cái kiểu tụ tập lúc gần nửa đêm. Lúc tiệc tàn dĩ nhiên là khuya lắc, ờ người ta trẻ, người ta sống một mình ở thành phố, người ta đâu có ngại ngần chuyện ngủ lại nhà trọ của bạn bè sau khi đã hàn huyên tâm sự chán chê.

Gần đây phát hiện thêm một clip Norwegian Wood/ Priscillia Ahn trên Youtube. Ai đó là lồng vào một thước phim màu sắc lờ đờ xanh xanh vàng vàng. Đoạn video đã tải lên cách đây bảy năm, hình ảnh tối hù mờ mịt không đẹp mắt gì cho lắm. Vậy mà nó chạm đến tôi. Cái không khí buổi đêm ẩm ướt rất chi là Đông Nam Á với sàn nhà gạch men và quạt máy cánh chuồn. Tóc gió bay bay, nếp chăn mỏng mảnh cũng bay bay. Lại thêm bóng lưng một chàng trai áo đen đang ngồi ghi chép bên những trang giấy! 

Nhìn khung cảnh đường phố trong clip tôi đoán có lẽ đó là Bangkok hoặc một nơi nào đó ở Thái Lan. Đến khi ngó xuống tên tài khoản thấy font chữ quăn quăn thì không còn nghi ngờ gì nữa. Bangkok cũng là một thành phố ghi dấu trong những năm đầu hai mươi của tôi. Lần đầu tiên được ra khỏi biên giới, lần đầu tiên được đắm mình vào trong một môi trường ngôn ngữ khác, lần đầu tiên được đi công tác nước ngoài. Lần thứ hai trở lại cũng là một chuyến công tác, dù rằng lần này là với một công ty khác. Cả hai lần đều ngơ ngác, đều phấn khích, đều hài lòng hết chỗ chê. Thời đó tất cả đều mới mẻ, mỗi ngày đều làm những thứ lần-đầu-tiên. Có nghĩ cho ngày mai cũng không biết điều gì sẽ chờ đón mình. Không biết rồi có làm được tác vụ mới không. Sau đó dù đã trải qua rồi vẫn không hiểu làm sao nào mà mình vượt qua được nữa … Cái thời đó đã qua rồi. This bird had flown!

2 Comments

  1. Min

    May 2, 2021 at 2:58 am

    Nghe bài này và nhìn ra khung cửa rực nắng hè. Cảm giác lạ lắm ạ 🙂

  2. Thefreesoulcorner

    May 6, 2021 at 3:28 am

    Bạn so sánh rất thú vị. Sài Gòn đúng là một bể cá thực sự.

Leave a Reply