Miomie Blog

Vẽ – Đọc – Viết

Phim, Xem - Nghe - Đọc

Huyền thoại mùa thu

Sau bao nhiêu mùa thu, bộ phim vẫn là huyền thoại trong lòng mình.

Lần đầu tiên xem phim là vào một buổi trưa, trong tình trạng mute tiếng và không phụ đề, bởi vì có người khác đang say ngủ kế bên. Vẫn thích mê, hình ảnh thôi đã là một bữa tiệc. Núi rừng Montana bao la hùng vĩ, những con ngựa dũng mãnh tuyệt vời, cô bé người da đỏ với bước chạy thoăn thoắt, Brad Pitt tóc dài trẻ đẹp, Anthony Hopkins lịch lãm phong độ …

Những lần xem sau đã đầy đủ nội dung. Câu chuyện được kể theo phong cách sử thi thủ thỉ thù thì bên bếp lửa. Mỗi lần lại thấy chìm vào những phương cạnh khác nhau.

Thuở 20, xem phim ao ước nhất là tình cảm huynh đệ. Cái cách mà ba anh em cùng vui đùa lớn lên, cùng phải lòng một người phụ nữ rồi bước vào tranh chấp, bất đồng, giận dỗi, mâu thuẫn lý tưởng chính trị-làm ăn ì xèo nhưng cuối cùng vẫn yêu thương che chở nhau bởi tình anh em gắn bó thiêng liêng. Thứ trải nghiệm giữa những người một nhà cùng trang lứa đó là điều mà một đứa con một như mình sẽ không bao giờ có được.

Ừ thì mình là con gái, từng thích búp bê và mê mẩn ngôn tình, nhưng mình chưa bao giờ ước có một người cùng chơi đồ hàng hay dắt tay nhau đi mua sắm làm đẹp. Mình muốn một người trẻ trung như mình, cùng huyết thống, gần gũi về mặt di truyền và môi trường giáo dục, một người vừa đủ giống mình mà không phải mình. Nếu một người như vậy tồn tại, có lẽ sẽ nào bớt đi phần nào cô độc trên bước đường gầy dựng sự nghiệp, phát triển bản thân, chinh phục thế giới, bình định thiên hạ … kiểu vậy. Giống như cách Tristan nhập ngũ để bảo vệ Samuel. Cách Alfred ngấm ngầm hỗ trợ khi Tristan ngồi tù. Cách mà ba cha con họ cùng phối hợp nổ súng chống lại kẻ thù. Vạn lý độc hành mãi cũng mệt mỏi hãi hùng lắm.

Cách nói “chinh phục thế giới”, “bình định thiên hạ” nghe có vẻ kiếm hiệp không tưởng vậy chứ nếu chỉ xét trong phạm vi cuộc sống cá nhân của mình thì đó thực sự là mục tiêu ở những năm tuổi 20.

“Chinh phục thế giới” với mình là có thể đi đến những nơi muốn đến, theo cách mình muốn, bất chấp tình trạng thấp kém của bản thân. Ừ thì mình trẻ người non dạ, hiểu biết có hạn, túi tiền nhẹ bẫng, thể lực yếu ớt, tướng tá ẻo lả … nhưng đừng nói với mình là cứ yên phận một chỗ như thể đó là định mệnh duy nhất.

“Bình định thiên hạ” là có thể dẹp bỏ hết những áp đặt, thao túng, kỳ vọng, trói buộc mà gia đình, xã hội, những người xung quanh đã và đang vô tình hoặc cố ý quy chụp lên mình. Mọi người rồi sẽ phải quen mắt với con người mà mình mong muốn trở thành, với cuộc sống mà mình mong muốn được sống, không phải những hình ảnh “tưởng là” về mình được dựng lên theo định kiến mặc nhiên hời hợt của chính họ. Trưởng thành không có nghĩa là bị thuần hoá.

Vầng, mình của tuổi hai mươi là như vậy. Thế nên cuộc đời rộng lớn, liều lĩnh của Tristan trở nên tuyệt đẹp. Lối sống sống hoang dại, gần gũi thân tình với những tập tục của người da đỏ, yêu thương em trai Samuel hết mình, trả thù điên loạn khi cậu chết, giong buồm đến những vùng đất chưa người da trắng nào đặt chân để tìm kiếm sự chữa lành …

Bước sang độ tuổi 30, sự chú ý của mình chuyển hướng về câu chuyện của cậu anh cả Alfred nhiều hơn. Cặp mắt xanh biếc của Aidan Quinn lúc này bỗng tỏa ánh hào quang chẳng hề kém cạnh khi đặt kề bên Pitt và Hopkins. Tristan, dẫu có giai đoạn hành xử như một người con hoang đàng nhưng xét cho cùng anh vẫn luôn là hoàng tử được cha thương yêu nhất nhà từ bé đến lớn. Anh kế nghiệp trang trại, gánh vác đàn gia súc, cứu lấy sản nghiệp của gia đình bằng một đường lối làm ăn đúng hệt như cách cha mong muốn. Còn Alfred, một hình mẫu lý tưởng của xã thượng lưu “văn minh”, nhưng ở chính ngay trong ngôi nhà của mình, anh chẳng bao giờ nhận được sự ưu ái như cha đã dành cho Tristan. Cả cô gái anh phải lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên cũng yêu Tristan. Theo một cách nào đó, Alfred đã dũng cảm xoay sở rất tốt cuộc đời của mình, theo lối của riêng mình. Anh cưới Susannah, che chở cho cô, rời khỏi sự ảnh hưởng của người cha và ngôi nhà thơ ấu, tạo dựng một sự nghiệp chính trị thành công. Nếu như cuộc chiến của Tristan là nỗ lực thoát khỏi những bóng ma ám ảnh do chiến tranh và phần nhiều là do chính anh tạo nên thì cuộc chiến của Alfred là vượt lên cái bóng quá lớn của người cha và đứa em trai cố chấp.

Điều cuối cùng mình muốn chia sẻ là, tại sao, giống như trong vô số bộ phim khác, mặc dù rất thích nhưng mình thường tìm thấy sự hứng thú và đồng cảm ở các nhân vật nam nhiều hơn là nhân vật nữ, trong khi mình là một cô gái thướt tha chính hiệu?

Thì đây, hãy nhìn vào 2 nữ chính của phim mà xem, một cô tự tử vì thất tình và vô sinh, một cô cưới được người mình yêu, sinh được 2 đứa trẻ đáng yêu như thiên thần rồi bị lạc đạn chết tươi khi thanh xuân còn đang phơi phới. Mà chẳng phải cô bị bắn trúng khi đang làm gián điệp hay nấu rượu lậu gì cho cam, cô chỉ ngồi yên trên xe cho chồng chở đi chợ thôi cũng đủ chết. Ôi trời ơi, cho tôi xin đi các cậu! Điện ảnh ở phương diện này xem ra vẫn chậm tiến hơn văn học một bậc.

Ở tiểu thuyết gốc của Jim Harrison, có một nhân vật nữ đóng vai trò quan trọng trong tất cả mọi biến cố thăng trầm của gia đình Ludlow: phu nhân Isabel Ludlow, người vợ mạnh mẽ độc lập của đại tá Ludlow, người mẹ nhiều sức ảnh hưởng của ba cậu con trai xuất chúng. Trái ngược với ông chồng chán ghét chính phủ lui về quê ở ẩn, bà Isabel vẫn quyết tâm duy trì kiểu cách sinh hoạt quý tộc thành thị của riêng mình. Bà có cuộc sống riêng, những đam mê sở thích riêng … những điều này được khắc hoạ khá rõ nét trong trang sách. Ở phiên bản điện ảnh, đây chỉ là một vai diễn không có lời thoại, thời lượng lướt qua màn ảnh được vài giây.

Thôi thì trong khi chờ đợi điện ảnh tiến hoá theo kịp văn học (chứ chưa nói đến chuyện bắt kịp đời sống) thì mình tạm vui với những trăn trở tâm tình chung của cả hai giới được đại diện thể hiện bởi các bạn nam vậy. Với mình, các bạn là hoa của đất, là gió của trời, các bạn làm đẹp cho đời và cho mình đủ thứ đẹp đẽ dễ chịu để nhìn ngắm vui vẻ. Mình mà lên cơn thì cậu bạn bàn bên cũng ăn đứt luôn Brad Pitt với cả Hopkins. Có điều nếu đăng hình cậu ấy lên đây thì mọi người sẽ thấy phản cảm ngay. Đâu phải não trạng nhà ai cũng chập cheng như mình. Thế nên kết bài này sẽ là một cái ảnh của Aidan Quinn :))


“Some people hear their own inner voices with great clearness and they live by what they hear. Such people become crazy, or they become legends.” – lời dẫn truyện của ông lão da đỏ trong phim.

5 Comments

  1. Nguyên-Kan

    September 22, 2020 at 8:01 pm

    Xem phim mà mệt mỏi với mẹ Susannah 🙁

    1. blogmiomie

      September 28, 2020 at 2:24 pm

      Trong sách thì căn bệnh tâm thần của Susannah được miêu tả rất rõ khiến mình cũng dễ thông cảm hơn í. Dường như khi viết câu chủ đề truyện “Some people hear their own inner voices with great clearness and they live by what they hear. Such people become crazy, or they become legends.” ý đồ của tác giả là “legend” chính là Tristan, còn phần “crazy” thuộc về Susannah. Quá thảm! :(((

  2. HH

    September 22, 2020 at 9:10 pm

    Mình không quá thích phim, nhưng rất thích bài này của Miomie, vì những tình cảm M đặt vào đó và chuyện phim/chuyện đời đan xen vào nhau làm mình có cảm giác như đang đọc tâm sự của một người bạn 😀
    Không thích là không ưa câu chuyện 3 anh 1 nàng, xưa nay không hảo chuyện tình yêu đờ rờ má tịc 😀 Còn điểm sáng của phim thì đồng ý hết với Miomie, ba anh em dù có bất hòa thế nào thì cuối cùng tình cảm gia đình vẫn là trên hết. Và xây dựng hình ảnh phụ nữ trong phim đúng là chán thật :)))))

    1. blogmiomie

      September 22, 2020 at 11:11 pm

      Trong truyện thì vị hôn thê của Samuel là một cô gái khác đó HH, hoàn toàn không liên quan gì đến Tristan, Alfred và Susannah cả. Chuyện tình trong sách nhờ vậy mà đỡ rối rắm hơn trong phim 😀

  3. An Chi

    November 13, 2020 at 10:03 am

    Đang mùa thu chắc mình cũng nên xem lại, coi lâu quá rồi ko nhớ gì 😁

Leave a Reply to HH Cancel reply