Miomie Blog

Vẽ – Đọc – Viết

Sách, Xem - Nghe - Đọc

Sách | Nhật ký, Tất cả các dòng sông đều chảy và những người đàn bà vẽ

Tôi đang đọc Tất cả các dòng sông đều chảy của Nancy Cato. Vẫn chưa xong, chỉ gần hết thôi. Mấy ngày trước thì vừa khép lại Nhật ký của Nicholas Sparks. Cả hai đều là những tiểu thuyết nghe danh đã lâu, nay mới có dịp tìm hiểu. À, có lẽ cần phải nói trước với các bạn, đây không phải một bài review, chỉ là đôi dòng cảm nghĩ khi đọc sách và xem phim. Thế có nghĩa là sẽ có spoil tùm lum, spoil trắng trợn, spoil không thương tiếc như đang vặt hoa đậu biếc.

***

Nhật ký đã được dựng thành phim nhiều năm trước. Tôi xem khi còn là sinh viên, nhưng chưa phải sinh viên trường Art. Lúc ấy, chi tiết yêu thích nhất là cảnh Allie ghé thăm nhà Noah, mang theo bức tranh do cô vẽ làm quà. Cái hình ảnh cô gái vòng tay đưa ra gói giấy nâu bọc chiếc canvas giấu sau lưng với nụ cười bẽn lẽn làm tôi xúc động một cách nhẹ nhàng. Có lẽ nó phản ánh mơ ước của tôi và mơ ước ấy cũng chỉ có thế mà thôi. Tôi không mưu cầu có tranh được treo ở những triển lãm đông người qua lại, chỉ cần được vẽ cho mình và đôi khi hiếm hoi lắm là cho những người yêu dấu.

470279_3833989080878_1530225392_o

Nhà gỗ, sơn dầu trên canvas, 40 x 30 cm, Miomie vẽ năm 2008

Phim không nhắc đến sự nghiệp của Allie sau này. Cũng không có nói là cô đã hoàn thành chương trình đào tạo bài bản ở đại học mỹ thuật. Kịch bản phim đem đến cảm giác hội họa đối với Allie chỉ là một đam mê thất thường, có phần nghiêng về phương diện thú vui khi nhàn rỗi của mấy cô gái nhà giàu. Có một thời gian dài Allie không vẽ nữa và cô chỉ bắt đầu trở lại khi nhìn thấy xưởng vẽ tưng bừng ánh nắng cùng với đầy đủ các loại họa cụ mà Noah cất công dành riêng cho cô trong ngôi nhà anh của anh.

Câu chuyện trong sách hiện thực hơn ở mặt này. Allie chủ động theo đuổi tấm bằng mỹ thuật vì cô cảm thấy đó là đại học duy nhất mình muốn. Cũng trải qua thời kỳ art block, nhưng chính Allie là người chủ động tìm mua giấy và phấn màu để bắt đầu vẽ lại ngay trong căn phòng khách sạn bất tiện chứ không cần nhờ đến Noah dọn sẵn mọi thứ cho mình. Quyển sách cũng nói lên sự ngưỡng mộ của Noah dành cho Allie khi về sau cô trở thành hoạ sỹ danh tiếng, tác giả của nhiều bức tranh được treo trang trọng ở các bảo tàng trong vùng.

Tôi xem phim The notebook trước khi đọc truyện. Xem tới đây:

thenotebook-31

Cảnh phim trong phim The Notebook, đạo diễn Nick Cassavetes, 2004

thì biết dĩ nhiên là Allie sẽ chọn Noah quê mùa chứ không phải là vị hôn phu đẹp trai ngời ngời rồi. Không phải bởi vì Noah giữ vai nam chính của kịch bản. Mà vì Noah là người có thể khơi dậy động lực và khả năng sáng tạo trong cô. Còn anh chính trị gia sáng chói lấp lánh kia thì ngược lại. Tất cả các cô gái vẽ đều sẽ chọn như thế, dẫu có làm tổn thương người kia đến đâu. Bởi lẽ không có nỗi đau tinh thần nào cho bằng nỗi đau không-được-vẽ của những người có máu vẽ đâu. Đó là nhu cầu, và sẽ là nỗi ám ảnh cả đời của những người sinh ra với đoạn mã gene vẽ vời ấy trong ADN. Vầng, và đó là logic của dân vẽ, là tôi đây. Sự thật có đúng thế không thì tôi không biết, vì không có chuyên môn về tâm sinh lý di truyền học hay xã hội học.

***

Nếu như sự yêu thích và tài năng hội hoạ của Allie chỉ là gia vị cho chủ đề tình yêu nam nữ trong Nhật Ký thì niềm đam mê vẽ tranh lại là đường dây xuyên suốt mà tác giả bám vào đó để kể câu chuyện về Delphin trong Tất cả các dòng sông đều chảy.

Trong suốt cuộc đời bị đẩy đưa theo con nước, hết từ biển vào đến sông của mình, mọi thứ vây quay Delphin đều biến động không ngừng. Những sự kiện cứ liên tiếp xảy ra trên từng đoạn văn với tốc độ nhiều lúc làm tôi chóng cả mặt vì theo dõi, chỉ có tình yêu đối với hội hoạ của cô nhân vật chính là bất biến. Ở bất cứ giai đoạn nào trong cuộc đời, đầu óc của Delphin cũng tư duy hướng về giải pháp cho hai nhiệm vụ. Một là giải quyết biến cố vừa xảy ra trước mắt. Hai là xoay sở tìm cách học vẽ và tạo ra thời gian để vẽ.

All the rivers run. Giống như đời người luôn luôn vận động nổi trôi không thể tránh được. Đó là thông điệp của cuốn sách. Nhưng đam mê nghệ thuật cá nhân chính là chiếc mỏ neo, là hầm trú ẩn bất di bất dịch của Delphin và có lẽ cũng là của nhiều người trong chúng ta. Có thể ấy cũng là lời lẽ mà tác giả muốn nhắn gửi. Để có thể hít thở, ăn uống, nuôi con và vẽ, Delphin, bên cạnh việc trở thành họa sỹ, đã còn phải trở thành thuyền trưởng lái tàu buôn chuyến, một công việc thời ấy còn chẳng dành cho phụ nữ, hơn nữa còn là phụ nữ cầm cọ hoa tay lả lướt. Âu đó cũng tình hình chung của giới mê văn nghệ. Thời đó tới nay coi bộ vẫn chưa qua.

Sách gì viết giản dị nhẹ nhàng, đề tài tàu bè sông nước chồng con thủy thủ cục súc chẳng mảy may liên quan đến sở thích mà thấy yêu quá.

***

Gần đây cũng bắt gặp trailer của bộ phim làm từ sách này:

Ngó bộ cũng dễ thương. Phim chưa ra, hay là mình tìm sách để đọc trước?

6 Comments

  1. nguyenhueporteetroite

    August 27, 2019 at 12:23 am

    Miomie review 2 phim “The Notebook” và “All Rivers Run” hay lắm!
    Có một scene trong phim Notebook cô nhớ mãi khi Allie và Noah bơi thuyền trong một cái hồ đầy thiên nga trắng nửa chừng gặp một cơn giông nhưng họ vẫn vui cười như trẻ thơ.
    “Little Women” thì cô recommend hai tay vì rất hay. Bốn chị em trong truyện mỗi người mỗi cá tính tiêu biểu cho mỗi loại đàn bà làm mình thấy được mình trong mỗi nhân vật đó.
    Bức họa màu pastel “Nhà gỗ” đẹp lắm.

  2. vitbeou

    August 27, 2019 at 4:41 am

    Little Women mà Miomie nói thì đây là phim thứ 3 hay thứ 4 gì đó dựa trên cuốn sách cùng tên rồi. Hình như là bản thứ 3 thì phải. Hồi xưa Vịt có đọc sách trước, không hề biết nó nằm trong 1 mạch truyện hình như 3 cuốn, cuốn này (little women) là cuốn đầu tiên. Hai phim trước Vịt cũng đã xem, cũng khó nói là thích bản nào hơn, nhưng nói chung là vẫn thích phim của cuốn sách này, vì thực sự hồi bé đọc thấy có đồng cảm với nhân vật Jo, dù khúc cuối của phim/truyện không thích chút nào.
    Nói chung Miomie có thể tìm đọc sách hoặc version cũ trước. Rồi chờ Xmas xem version mới của phim.

  3. Bà Tám

    August 30, 2019 at 4:00 pm

    Quá tuyệt. Làm tôi phải tìm đọc hai quyển này mất thôi. Lúc này già nên lười đọc lười viết lắm rồi.

  4. chusalan

    September 3, 2019 at 9:50 am

    Toi thích lối hành văn của Miomie. giản đơn, dung dị, trong sáng mà đây đủ. sẽ còn đọc tiếp. tôi đang bù đầu vào những nốt nhạc nên có ít thì giờ. Thân.

  5. queadrian

    September 30, 2019 at 8:10 pm

    Bức Tranh Nhà Gỗ, Miomie vẽ năm 2008 thật đẹp I like it.

    1. Miomie

      October 1, 2019 at 7:50 pm

      Dạ cháu cảm ơn cô ^^

Leave a Reply