Miomie Blog

Vẽ – Đọc – Viết

Tiếng gọi nơi hoang dã
Bắc Mỹ, Canada, Phim, Sách, Xem - Nghe - Đọc

Sách | Phim | Câu chuyện nào cho người sợ lạnh khi chuyển đến xứ tuyết?

Trong sáu năm, từ 2013 đến 2019 mình sống ở Bỉ, nơi nhiệt độ trung bình năm là 12 độ C, bốn mùa xuân hạ thu đông mưa giăng rả rích, bầu trời đói nắng thường xuyên nhưng nhìn chung thời tiết không hề khắc nghiệt. Mùa đông ở Bỉ không lạnh lắm. Số lần tuyết rơi trong năm chỉ đếm trên đầu ngón tay và mỗi lần như thế chỉ kịp phủ lên mặt đất một lớp màng mỏng xốp như mấy hạt đường cát trắng rắc trên bánh waffle.

Và rồi khi chuyển đến Canada … Xuân thu biến mất. Một năm dường như chỉ có hai mùa nóng – lạnh. Sáu tháng trong năm nhiệt độ không cách gì vượt quá âm 10 dù mặt trời lúc nào cũng rực rỡ chói chang. Tuyết thì ngập cao cả mét, không còn là vật trang trí nữa mà đã trở thành mối đe dọa thực sự, ẩn chứa bao hiểm họa khôn lường. Mùa đông đầu tiên, nhớ lại cảnh sắc thiên nhiên phong phú ôn hòa, cỏ cây ong bướm dập dìu ở Châu Âu mà không khỏi chạnh lòng. 

Bối cảnh đọc sách là vậy, khi đầu óc và cơ thể dường như vẫn còn trong trạng thái “sốc thời tiết”. Đọc xong thấy như vừa uống nước tăng lực. Ở mình, kinh điển, self-help và vitaminC nhiều lúc mang lại cảm giác giống nhau. 

Tiếng gọi nơi hoang dã là tác phẩm thứ ba của Jack London mình từng đọc, sau truyện ngắn Tình yêu cuộc sốngLove of life và tiểu thuyết Martin Eden. Ấn tượng để lại là cả ba câu chuyện đều được kể bằng thứ ngôn từ mạnh mẽ, gãy gọn sáng rõ, tràn đầy nam tính, đẹp trai cool ngầu. Ngoài lề một xíu, đó cũng chính là loại sách mình hay đọc hồi nhỏ. Nguyên do là vì thời thơ ấu nào có tủ sách riêng, bao nhiêu sách báo vớ được toàn là do lén lút đào bới trong rương sách mục nát của bố già ở nhà kho. Mấy cuốn sách mà đa phần mình cũng chẳng hiểu rõ lắm, được viết ra bởi các cụ cố Fyodor Dostoevsky, Ernest Hemingway với cả cái ông Jack London này đây. Mà, tại sao ba mình lại đem hết sách vở tống vào góc nhà kho bụi bặm tăm tối như thế?

Trở về câu chuyện “Tiếng gọi …”, lúc đọc The call of the wild, mình mặc nhiên hình dung trong đầu nhân vật chính Buck sẽ mang hình dáng của một chú chó-nhưng-trông-giống-như-sói, kiểu như mấy chú husky. Có thể là do ấn tượng để lại từ hình vẽ trên các phiên bản sách in và từ Love of life – truyện về cuộc thi đua giữa một con người hấp hối và một con sói sắp chết để coi bên nào sẽ không ngỏm củ tỏi trước. Vì thế mà đến lúc xem phim trong lòng nổi lên chút bất mãn khi Buck được thủ vai bởi một chú chó mặt vuông mắt tròn trông chẳng có tí “hoang dã” nào. Lại thêm bộ lông màu nâu xin xỉn hết sức tầm thường kia nữa thì đúng là tiêu rồi! Rất may là cảm giác hụt hẫng ban đầu đó đã nhanh chóng bị lấn áp bởi phần kỹ xảo vi tính quá mượt mà. Các chuyên gia đồ họa đã làm cho những biểu cảm trên gương mặt Buck không thể đáng yêu hơn. Đến cuối phim lại nghĩ, chính vì tạo hình thuần tuý chó nhà được cưng chiều giáo dục văn minh vô tư lự mà plot twist Buck rẽ sang đời sống hoang dã trở nên bất ngờ và có sức nặng hơn. 

Cảm động nhất khi mình đọc truyện là đoạn miên tả lần đầu tiên trong đời Buck phải trải qua buổi đêm ngoài trời ở vùng cực buốt giá. Trời lạnh quá lạnh khiến chú chó nhà giàu xuất thân từ thung lũng Santa Clara không biết làm sao để có thể ngủ được, cứ thất thểu lang thang trên tuyết vì không thể nằm xuống bất kỳ chỗ nào.

Phân cảnh ấn tượng nhất khi xem phim là đoạn Buck, nhờ vào bản năng nguyên thủy tuyệt vời của mình, đã dũng mãnh dẫn đầu đoàn chó kéo xe lao vút đi mở lối bí mật chưa từng ai biết đến trong hang động, giúp mọi người kịp thời thoát khỏi trận tuyết lở kinh thiên động địa. Từ khi có Buck, những lá thư mang chở tình cảm và tin tức quý giá của con người đã được chuyển qua tuyến đường Yukon hiểm trở với tốc độ nhanh chóng gấp nhiều lần trước đây.

Cả hai đoạn kể trên mới chỉ nằm trong phần mở đầu, hành trình của Buck sau này còn trải qua lắm truân chuyên, bị buôn đi bán lại qua tay nhiều chủ nhân, những người có mục đích hoàn toàn khác nhau. Cuộc đời Buck từ khi rời khỏi nhà thẩm phán Miller, tựu chung là chìm ngập trong bạo lực của cả con người lẫn đồng loại, có thể tóm gọn bằng cụm từ đắt giá của tác giả: “luật của dùi cui và răng nanh”

So với truyện gốc được ra mắt lần đầu vào năm 1903, các yếu tố đen tối đã được giảm nhẹ đi rất nhiều trong bộ phim công chiếu năm 2020. Các nhân vật bên tuyến con người được lược bớt, gộp vào thành một vài đại diện tiêu biểu. Quyển sách mạnh mẽ, sắc xảo và đau đớn còn bộ phim có phần ấm áp, mến thương, cả nhà từ 9 tuổi trở lên đều xem được.

Dù mang hai sắc thái hơi khác nhau một chút, mình thấy cả phim và sách đều kể rất trọn vẹn câu chuyện của Buck, chú chó lớn lên trong nắng ấm California, vì số phận bị bắt cóc tới phương bắc băng giá khắc nghiệt mà trở nên huyền thoại Ghost dog của vùng Northland (Alaska và tây bắc Canada) “khôn ranh hơn người và dũng mãnh hơn cả sói”. Câu chuyện được viết bởi một nhà văn vô cùng đẹp trai và tài hoa nhưng chết trẻ ở tuổi 40 vì đủ loại bệnh tật tàn tạ.

Tiếng gọi nơi hoang dã
Các bìa sách thường vẽ hình một chú chó-giống-sói.
Trong khi dáng vẻ của Buck trong phim lại hoàn toàn khác.

Bài hát của ngày: It’s my life – Phiên bản hành động cho tuổi teen năm 2009 và bản tại nhà cho mùa Covid 2020. 

Dù là bản nào thì cũng “không dành cho những người mang trái tim tan vỡ” và “không có lời nguyện cầu thinh lặng nào cho người đã rời bỏ đức tin”, bởi lẽ “ta sẽ không sống mãi”!

Leave a Reply